Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Phan_11
Giữa hai chân của An Nặc nước đã chảy róc rách (@-@), cả người khi anh ở phía dưới lo lắng giãy dụa, anh biết cô đã sẵn dàng, tay còn lại cưởi quần áo của mình ra, đầu dựa vào cổ cô khẽ hôn, tiếp lại kéo quần của cô xuống, dùng một đầu ngón tay ở giữa đùi cô quơ nhẹ một cái, quả nhiên, quần lót của cô đã ướt rồi.
Hai lòng về kết quả này, Phó Quốc Hoa ôm cô vào trong ngực, kéo cánh tay nhỏ bé đặt trên cổ mình xuống vị tiểu huynh đệ của hắn. Cách quần lót thật mỏng cô có thể cảm nhận được vị tiểu huynh đệ đó đang vận sức chờ phát động. Dù đã trải qua hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết thì ra vị huynh đệ kia cũng có thể khổng lồ như vậy. Phó Quốc Hoa ở bên tai cô hà hơi nói: “Cảm thấy sao?”
Không ngờ anh còn có một mặt không đứng đắn như vậy, An Nặc không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trốn ở trong ngực anh, nhưng anh lại không buông tha cho cô, kéo tay của cô tiếp tục ma sát chỗ đó, nói: “thế nào, xấu hổ?”
An Nặc thực sự xấy hổ, người này, cùng ban ngày không giống nhau. Ở trong lòng âm thầm liếc anh một cái. Thấy trước mặt mình chính là tiểu đậu đậu trên ngực anh, cô khẽ lè lưỡi liếm một cái coi như trừng phạt. Quả nhiên thân thể của anh khẽ run nhẹ, An Nặc hài lòng, nhưng kết quả chờ đón chình là Phó Quốc Hoa ruốt cuộc không nhịn được bộc phát.
Gấp gáp đem An Nặc nằm thẳng xuống giường, hắn ngay sau đó nằm đè lên cô, kéo đôi chân thẳng tắp của cô đặt lên hông hắn. Đem tiểu huynh đệ chui ra, chuẩn bị xâm nhập vào lãnh địa của cô. Cô chưa từng trải qua chuyện này, có chút sợ hãi cũng khẩn trương, hắn liền hôn lên đôi môi cô để trấn an. Khi chỗ tư mật của hai người đụng chạm nhau thời điểm đó hai người bọn họ đồng thời cùng khẽ hừ một tiếng, cảm giác sảng khoái lan tràn đến toàn thân. Ở bên ngoài cửa động của cô khẽ ma sát hai cái, hắn thẳng lưng tiến vào.
Trong cp thể cô lửa nóng cùng khít khao khiến cho hắn sảng khoái suýt chút nữa không chế không được mình, không ngừng dùng sức luật động, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nại cùng khổ sở của hắn lý trí của hắn cuối cùng chiến thắng kích động, một cái tay đưa đến chỗ hai người kết nối từng điểm từng điểm xoa bóp, muốn cho cô buông lỏng. Mà chính hắn mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống người cô.
Giơ tay lên giúp anh lau đi giọt mồ hôi trên trán, cô cảm giác mình đã thích ứng rất nhiều. Vì vậy cử động eo của mình muốn nói cho anh biết anh có thể. Cảm nhận được cô có chút buông lỏng, anh không còn khống chế được mình, bắt đầu ở trên người cô rút ra đâm vào.
Trong cơ thể cô thịt non lúc chặt lúc lỏng siết chặt lấy hắn, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, không chỉ tâm hôn cô có thể khiến cho hắn thỏa mãn, ngay cả thân thể cũng làm cho hắn mất hồn. Cô gái nhỏ quả nhiên là thích hợp cho hắn nhất, từ trong tới ngoài, mọi cử động đều khiến cho tim hắn đập nhanh.
Tại nơi thể xác và tinh thần đều hòa quyện, rốt cuộc An Nặc cũng đạt tới giới hạn không lâu sau đó Phó Quốc Hoa cũng đạt tới.
Thể trang quân nhận quả nhiên không phải là khoác lác, sự chịu đựng quả nhiên hạng nhất, chỉ là An Nặc do nghề nghiệp trôi qua vô cùng bình lặng, trừ mỗi ngày tập thể dục những động tác cần thiết, còn không cô đều không phải vận động quá sức. Bị Phó Quốc Hoa lăn qua lộn lại giằng co một phen đã sớm mệt thở hồng hộc, cho nên hai người vừa xong chuyện, cô cũng đã ngã ở trên ngực của Phó Quốc Hoa ngủ mất. Mà Phó Quốc Hoa vừa mới được thỏa mãn, tinh thần vẫn còn phấn chấn, ôm An Nặc mền nũn trong ngực, sờ chỗ này chỗ kia một chút, bị động tác của anh quấy rầy, An Nặc trong miệng nỉ non: “Chớ phiền, ngủ.” Cho dù hắn bị cô oán tráh, nhưng vẫn vui vẻ toét miệng nở nụ cười.
Mặc dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng hắn quả thật lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn như thế này. Lần đầu kết hôn tuổi còn nhỏ, trước khi kết hôn cũng đã từng ảo tưởng sau khi kết hôn ngày nào cũng sẽ mỹ mãn vui vẻ. Nhưng sau khi kết hôn hắn mới phát hiện, thì ra cũng không có gì thay đổi, hắn cũng không cảm nhận được sự chăm sóc của vợ, chỉ là trong nhà có thêm một người, cũng có thêm nhiều phiền não. Khi hắn về nhà, cũng ngủ chung phòng với Dương Thanh Mỹ, dĩ nhiên cũng lên giường. Mặc dù thời điểm làm cũng có cảm giác rất sảng khoái, nhưng xong chuyện trong lòng lại vẫn trống rỗng, giống như làm chuyện này chỉ là vì nối dõi tông đường, thuận tiện thỏa mãn dục vọng.
Sau này, dục vọng hắn cũng không muốn nữa, mỗi lần thấy nét mặt Dương Thanh Mỹ, vẫn bình tĩnh, khiến hco người khác có thể cảm thấy cô không muốn. Hắn cũng nói không ra tại sao. Rõ ràng nó là một chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn vẫn có cảm giác nặng nề. Tình huống như thể vẫn kéo dài đến khi người tình Trương Diệu của cô xuất hiện.
Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như kết hôn là một loại cảm thụ như thế này, như vậy hắn cũng không muốn kết hôn. Nếu như An Nặc không xuất hiện, thì hắn không biết có thể kết hôn lại lần nữa hay không, có thể nếu kết hôn lần nữa, cũng là vì muốn nối dõi tông đường và mặc cho mẹ của hắn giúp hắn sắp xếp thôi.
Chỉ là may mắn hắn gặp được An Nặc, may nhờ cô chủ động quấn lấy hắn, mới để cho hắn không bỏ qua cô, mới để cho hắn chân chính hiểu được niềm vui khi kết hôn, để cho hắn chân chính có một loại lòng trung thành, cũng để cho hắn chính thức có được một gia đình.
Dù An Nặc đã ngủ say nhưng trên mặt vẫn còn ửng hồng, trên bả vai mơ hồ thấy được vết hôn hắn lưu lại, đây là chứng cứ tình yêu giữa hai người, cũng là chứng cứ bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính. Hắn đưa một cánh tay vòng xuống dưới đầu cô, một cánh tay khác ôm hông cô, để cho cô dính sát vào người hắn, khi hai người nằm sát nhau không còn một kẽ hở, Phó Quốc Hoa mới nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày thứ hai, suy nghĩ của An Nặc tỉnh lại trước thân thể một bước, cả người đau đớn khó chịu, cô nhúc nhích thân thể, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên mặt, cô nũng nịu hừ hừ, biểu đạt tâm tình bất mãn. Phó Quốc Hoa lúc này vẫn còn ngủ say, cảm nhận được động tác của cô hắn rất tự nhiên ấn cô lại vào trong ngực vỗ nhè nhẹ muốn cô ngoan ngoãn. Hành động này của anh lại khiến An Nặc mở mắt, nhìn Phó Quốc Hoa đang ngủ say, dù trong lòng ngọt ngào, nhưng vì thân thể đau đơn mà cô muốn báo thù. Theo dõi gương mặt anh một lúc, anh vẫn không có phản ứng. An Nặc cho rằng anh chưa tỉnh, đột nhiên cô nảy sinh ý nghĩ độc ác, hướng bả vai anh cắn một cái thật mạnh, sau khi đẻ lại một dấu răng thật sâu, cô mới rời khỏi nhìn kiệt tác của mình, chuẩn bị từ trên người anh lui ra.
Tay vừa mới chống lên, lại bị cái tay lúc nãy cô gối đầu kéo xuống, đem lấy đầu cô ôm chặt trong ngực: “Hài lòng?” hắn nhắm hai mắt nói.
Lúc này cô mới biết thì ra anh đã tỉnh. Tội phạm bị bắt được tại hiện trường, cô có chút áy này liếm liếm chỗ mình vừa cắn qua, lại bị cánh tay khác đặt ở trên mông mình vỗ một cái. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh, anh nói: “Thế nào, tối hôm qua còn không mệt mỏi sao?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại nói lời tán tỉnh của anh, trong đầu cô máu nóng lại dâng lên: tối hôm qua còn chưa mệ mỏi, tối hôm qua còn chưa đủ mệt mỏi, tối hôm qua còn chưa đủ mệt mỏi...
Đột nhiên cô cảm thấy em mình nhói đau, giữa hai chân cũng đau, trước ngực cũng đau, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.
Cô giùng giằng muốn rời khỏi anh đứng dậy, xem xem trên người đến tột cùng bị anh để lại bao nhiêu dấu vết, tuy nhiên không được như ý. Cô vẫn bị cánh tay có lực của anh cứng rắn ôm ở trong ngực không để cho cô rời đi, nhưng cánh tay khác lại nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cô, anh dùng lực vừa phải khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cô liền nhu thuận nằm ở trong ngực anh hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Sáng sớm gà còn chưa có gọi, nghĩ đến thời gian vẫn còn sớm, hai người liền rúc ở trên giường, ai cũng không mở miệng, hưởng thụ thời khắc ấm áp này.
Chương 32: Nhân duyên
Được anh xoa bóp thoải mái, An Nặc chống lại cũng không có tác dụng, không bằng cứ nằm trong vòng tay ấm áp của Phó Quốc Hoa nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc. Mở mắt ra lần nữa, trên giường đã không còn bóng dáng của Phó Quốc Hoa rồi. Bên giường đã để sẵn một bộ quần áo, An Nặc duỗi lưng một cái, xem ra bên ngoài trời đã sáng rồi.
Cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, nhìn chậu rửa mặt đã chuẩn bị sẵn để ở trên kệ, nước bên trong vẫn còn ấm, bên cạnh có một ly sứ đã để sẵn bàn chải đánh răng, kem đánh răng cũng đã được quẹt sẵn trên đó rồi. Mặc dù anh không bao giờ nói ra miệng, nhưng anh vẫn dùng hành động thực tế để nói chuyện, An Nặc quả thật yêu chết cái phẩm chất tốt này của anh.
Thời điểm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, trên bàn đã bày sẵn điểm tâm. Trương Tú ngồi ở bên cạnh bàn, Phó Quốc Hoa đang cúi đầu chăm chú làm gì đó. Lúc An Nặc đến, Trương Tú là người đầu tiên phát hiện: “Nhị Nha đã dậy?”
An Nặc nhìn bà cười nhẹ nhàng nhìn mình, nụ cười trên mặt mang ý vị giống như nói cho cô biết bà dĩ nhiên biết tối qua hai người làm gì, cho nên bây giờ cô mới dậy. An Nặc lần đầu tiên gặp phải cục diện lúng túng như vậy, có chút ngượng ngùng.
Phó Quốc Hoa nghe thấy mẹ mình nói chuyện, mặc dù biết An Nặc bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng da trái lại rất dày, nhưng vẫn như cũ chủ động vì cô giải vây: “Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.”
Trên bàn cơm Trương Tú không ngừng gắp thức ăn cho An Nặc, mỗi lần Phó Quốc Hoa muốn thể hiện muốn chăm sóc vợ mình một chút liền bị mẹ mình đoạt trước, nhìn món ăn mình muốn gắp cho An Nặc luôn là thông qua đũa của mẹ xuất hiện trong chén của cô. Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là phải đi đường vòng, cuối cùng là gắp bỏ vào chén của mình.
Liên tục mấy lần như thế, An Nặc dĩ nhiên có thể nhìn ra động tác của anh. Cô mỉn cười gắp món ăn anh thích bỏ vào chén của anh. Quá trình mặc dù có chút buồn nôn, nhưng trên bàn ba người lại thấy rất vui, đặc biệt là Trương Tú, thấy con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy, bà vô cùng hài lòng.
Nhanh chóng ăn cơm xong, Trương Tú đặt chén trở về phòng bếp, lau chùi miệng xong, nhìn hai người vẫn còn trên bàn nói: “Các còn ăn đi, mẹ ra ngoài đi dạo, ăn xong cứ để chén ở dưới bếp là được, các con không có việc gì thì ngồi nói chuyện, trao đổi tình cảm một chút, mẹ đi ra ngoài.” Nói xong Trương Tú liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, bà muốn đi tìm mấy chị em tốt của mình để khoe con dâu, nhất định phải ở trước mặt họ nở mày nở mặt một phen.
Trương Tú đi, An Nặc giống như không có ai quản tính trẻ con lại nổi lên, để đũa xuống đưa tay ở ngang hông Phó Quốc Hoa nhéo một cái, “Buổi sáng rời giường sao không gọi em dậy, để em dậy muộn, xấu hổ chết đi được.”
Cũng không phải Phó Quốc Hoa dung túng cho cô, nhưng hôm qua hắn làm cô mệt như vậy, hắn nắm lấy cái tay bé nhỏ, mặc cho cô giãy giụa nhưng hắn nhất quyết không buông, An Nặc muốn đẩy tay hắn ra, nhưng Phó Quốc Hoa nhất định không để để cho cô được như ý, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đỏ.
An Nặc nhìn anh không có ý nhường mình, trừng mắt mở miệng nói: “Phó Quốc Hoa, mới kết hôn được một ngày anh đã bắt nạt em.”
“Ừ, anh bắt nạt em đó.” Phó Quốc Hoa nắm chặt quả đấm nhỏ của cô, một cáu tay khác lại không rảnh liên tục gắp thức ăn vào bát.
An Nặc bị lời nói của anh làm cho ngã ngửa, cô không thèm lên tiếng, cô cũng sẽ cứng rắn không nhường. Phó Quốc Hoa ăn xong, chùi miệng vẫn thấy An Nặc tỏ vẻ uất ức. Phó Quốc Hoa mới đem tay của cô kéo lên miệng hôn một cái, lúc này mới mở miệng: “Lúc ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, cơm nước xong xuôi rồi hãy gây nữa. Nhìn em giống như đứa trẻ con, không trách được lại gầy như vậy.”
Nghe Phó Quốc Hoa mở miệng an ủi, An Nặc trừng mắt liên anh một cái rồi thôi, yên lặng ngồi đó ăn cơm, mà Phó Quốc Hoa lại tiếp tục hầu hạ, cô ăn một miếng cơm, anh giúp cô gắp một miếng thức ăn, hai người phối hợp ăn ý một cách tự nhiên.
Lúc này Trương Tú đang theo đường mòn trong thôn đến nhà chị em tốt của mình, trên đường còn vui vẻ ngân nga một bài hát, mọi người đều có thể nhận ra bà đang rất vui vẻ.
“Cô Trương, đang đi đâu vậy.” Đi tới một con đường nhỉ, từ bên trong đường xuất hiện một người đang tiến tới, hai thái dương đã có tóc hoa râm, nhưng cả người nhìn rất khỏe mạnh chất phác. Đây là Trương Chánh Bưu, là người quen cũ của Trương Tú. Lúc Phó Quốc Hoa nhập ngũ, Trương Tú một mình ở nhà cuộc sống trôi qua thật không dễ dàng, trong nhà không có đàn ông, có rất nhiều chuyện không thể làm tốt được, may nhờ có Trương Trấn Bưu là người hiền lành, thời điểm người khác không chịu giúp bà một tay luôn là ông đến giúp bà. Trương Chánh Bưu cũng giống Trương Tú, đều ở một mình, chỉ khác là Trương Tú là để tang chồng, còn Trương Chánh Bưu thì mới chỉ có vợ sắp cưới, nhưng do lúc cùng người nhà chạy nạn thiên tai, hai gia đình mất liên lạc, trong quá trình chạy nạn người trong nhà cũng bị chết đói chết bệnh. Cuối cùng chỉ còn sót lại Trương Chánh Bưu, ông cũng định cư lại ở thôn này.
Lúc mới bắt đầu ông đi theo một thợ làm giày để học nghề, vì kiếm chút cơm ăn cũng kiếm được một chỗ ở, sư phụ đã có vợ, chưa bao giờ để cho ông ăn cơm no, nhưng so sánh với trước kia phải ăn gió nằm sương, ăn bữa có bữa không thì tốt hơn nhiều, tối thiểu chỉ cần vừa đến giờ cơm, ông đã có cơm để ăn.
Ông đối với cuộc sống như thế còn rất thỏa mãn, vì vậy ông cố tiết kiệm tiền, kiếm được tiền ông sẽ đi tìm vị hôn thê của mình. Không phải ông đối với vợ sắp cưới có tình cảm sâu đậm gì, mà là bởi vì từ khi ông biết có một người như thế, liền không muốn cưới người khác nữa, đây cũng được coi là lòng trách nhiệm.
Tìm thật lâu, cũng không có bất cứ tin gì, tiền lương mỗi tháng cũng không được bao nhiêu, mỗi ngày trôi qua cực kỳ nặng gánh, lượng công việc khiến lưng ông còng thêm. Nhưng ông vẫn không thể từ bỏ, bỏ lỡ tuổi tốt để kết hôn. Đến khi 40 tuổi, rốt cuộc cũng hỏi được tin tức của cô, nhưng cô ở rất xa và đã lập gia đình rồi.
Thời điểm ông nhận được tin này, ông đã sớm từ học trò thành thầy. Lúc ấy ông không hề nói gì, chỉ là vẫn nỗ lực kiếm tiền như trước, quan hệ tốt với học trò của mình. Từ đó về sau ông vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn, mà mọi người chung quanh cũng quen nhìn thấy ông sống một mình.
Có vài người cảm thấy ông là quái nhân, không chịu cưới vợ nhất định là có vấn đề, ông đối với chuyện này cũng không có đáp lại, thời điểm ông còn đi tìm vợ sắp cưới, cũng không ít người muốn làm mai người khác cho ông, nhưng đều bị ông cự tuyệt. Mặc dù ông không giải thích, nhưng lại không khó đoán được nguyên nhân vì ông đang đi tìm vị hôn thê của mình. Sau nhiều lần cự tuyệt, mọi người cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Thời điểm ông nhận được tin cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Nhưng mọi người lại không biết, còn tưởng ông vẫn tiếp tục tìm người kia. Vì vậy hôn nhân của ông vẫn một kéo hai kéo.
Ông gặp được Trương Tú muốn giúp đỡ bà cũng chỉ là hành động thuần túy. Con trai của bà đi xa, một quả phụ ở nhà kiếm sống thật không dễ dàng. Mỗi lần giúp bà làm việc xong bà sẽ giữ ông lại uống ly trà, nghỉ ngơi một chút, lúc nghỉ ngơi hai người lại trò chuyện về việc nhà. Trương Tú cũng hay kể với ông về con trai mình, mỗi lần nhắc đến con trai giọng điệu của bà đều không giống như bình thường, có thể thấy được mỗi lần nhắc tới con trai mình bà đều có nét mặt vui vẻ và tự hào.
Từ từ ông đối với bà có tình cảm, nhưng Trương Tú lại chỉ cho rằng ông chăm sóc mọi người thành thói quen, nên giúp bà cũng không có ý gì. Hơn nữa mỗi lần hai người ở chung một chỗ có một loại yên lặng giống như dòng suối chảy xuôi, hai người cũng rất ăn ý không muốn phá vỡ loại quan hệ này.
“A, tôi đang đi tìm Thím Vương tâm sự chút.” Trương Tú vui vẻ trả lời.
Trương Chánh Bưu nghe lời của bà tự nhiên biết suy nghĩ của bà. Con trai thím Vương có mở một tiệm tạp hóa ở trong thôn, điều kiện cũng có thể nói là tốt, trước kia hai người ở chung một chỗ không có việc gì liền lôi con trai ra so sánh, sau khi con trai thím Vương cưới vợ ở thôn bắc, quan hệ hai người mới hài hòa lại, có con dâu chăm lo chuyện trong nhà, bà ở nhà chỉ cần chờ cơm nóng hổi bưng lên bàn. Miệng cũng khéo, thế thái nhân tình cũng đều hiểu được. Ban ngày nếu không có việc gì, hai bà thường tìm nhau nói chuyện.
Nhưng trong lúc nói chuyện, thím Vương lại luôn nhắc đến con dâu, còn không ngừng khen ngợi hết lời, khiến Trương Tú muốn so sánh cũng không thể kiếm được ai so sánh. Sau khi Phó Quốc Hoa cưới Dương Thanh Mỹ, con dâu thì đã có, chỉ có điều kiện là không tốt, tính tình cũng không được, trừ gương mặt có thể quyến rũ nhiều đàn ông ra, đúng là không có gì tốt để nói ra ngoài hết. Nữa sau lại, Dương Thanh Mỹ bỏ chạy theo người khác, bà hoàn toàn không có gì để nói rồi. Thậm chí vốn là một người thích tán chuyện nhưng thời điểm đó bà lại không thể nào mở miệng nói chuyện được. Mấy người trong thôn thấy vậy cũng không muốn nhắc lại chuyện này để tránh làm tổn thương bà.
Lần này cuối cùng cũng cưới về được một cô con dâu như ý, chuyện thứ nhất bà nghĩ tới chính là phải đi khoe với mấy chị em tốt trong thôn, cũng các bà trò truyện giống như trước đây. Dĩ nhiên, đứa con dâu này cũng làm cho bà kiêu ngạo từ đáy lòng. Bà cũng thật tâm muốn cùng mấy bà bạn già tâm sự.
Trương Chánh Bưu quả nhiên hiểu bà, chỉ nghe bà nói cũng biết bà đi khoe con dâu, liền nói: “Cô con dâu mới của cô Vương, quả thực không tệ, chắc cô rất vui vì con trai lấy được người vợ như vậy.”
“Tất nhiên, ông không biết đâu, nó không những làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, dáng dấp xinh đẹp không nói, quan trọng nhất là nó thương yêu Quốc Hoa thật lòng, tôi cũng rất vui, đang chờ nó cho tôi ôm đứa cháu đích tôn mập mạp đây.” Trương Tú cười đến mặt mày cũng cong cong.
“Quốc Hoa thật là đứa bé có phúc khí tốt, không phải thời gian trước cô vẫn mặt mày ủ ê sao, lần này thì hài lòng rồi phải không?” Trương Chánh Bưu nhìn về phía Trương Tú, ánh mắt tràn đầy nụ cười.
“Này, còn cần ông nói, con trai nhà tôi, mọi thứ đều tốt, cũng do hàng năm phải ở trong quân đội nên bị chậm trễ, nếu không con gái nhà khác coi trọng nó vẫn còn nhiều lắm. Có rất nhiều đứa muốn làm con dâu tôi đấy. Ha ha...” Trương Tú mặt vẫn kiêu ngạo như cũ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến khi đi đến nhà thím Vương mới phất tay nói gặp lại. Trương Tú vội vàng vào cửa, không nhìn thấy người đàn ông phía sau chờ bà vào cửa lại quay đầu đi theo đường cũ trở về.
Chương 33: Ngây ngô dại dột
Tối hôm đó Phó Quốc Hoa có một giấc mơ, giấc mơ này như thật vậy, rồi lại vô tận, khiến cho hắn ở trong giấc mơ chìm nổi trôi dạt, dùng tất cả hơi sức vẫn không tỉnh lại được.
Trong giấc mơ, giống như hắn có một cuộc đời khác, tất cả mọi chuyện cũng tương tự như đời thực, nhưng lại có chút không giống, cho đến lúc Dương Thanh Mỹ rời khỏi hắn, cuộc đời hắn liền không giống như hiện tại nữa. Hắn trong giấc mơ, không gặp được cô gái nhỏ cảu hắn, cô không có to gan ngăn hắn, cùng hắn thổ lộ, không có quấn lấy hắn, tất cả mọi chuyện, cô đều không có trong đó. Không thấy cô, loại cảm giác đó khiến cho hắn hít thở không thông.
Hắn đi khắp nơi hỏi thăm, người nhà cô nói sau khi cô tốt nghiệp ở lại thành phố không trở lại nữa. Hắn hào hứng chạy đến bệnh viện để hỏi thăm, nhưng kết quả lại không có vị bác sĩ thực tập nào tên là An Nặc. Cô gái đang nói chuyện với hắn, trước đây còn đi sau lưng An Nặc gọi: “Bác sĩ Tiểu An, bác sĩ Tiểu An.” Hôm nay lại ở trước mặt hắn nói như vậy. Hắn không tin, đi tìm từng người một hỏi: “An Nặc có ở đây không? Bác sĩ Tiểu An khoa tim mạch có ở đây không?” Nhưng mọi người đều nhìn hắn như hắn là người bị bệnh thần. Đều trả lời hắn ở bệnh viện này không có ai tên là An Nặc, anh đi đi.
Anh đi đi, đi đi....
Hắn có thể đi nơi nào, trên người vẫn mặc quân trang, hắn điên cuồng tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Hắn có thể đi nơi nào?
Không có ai biết tin tức của cô, hắn biết rất nhiều chuyện về cô gái nhỏ, thế nhưng hắn lại không tìm được cô. Ngay cả trường đại học nơi cô tốt nghiệp, cũng không có người nào như vậy, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi theo quỹ đạo. Hắn tự nhủ, không phải như vậy, đây chắc chắn chỉ là ảo ảnh. Nói không chừng nơi này chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn không thuyết phục được mình, bởi vì nơi này chân thật như vậy.
Không có tin tức của cô, thế nhưng hắn vẫn không chán chường xuống dốc, hắn lên tinh thần để duy trì cuộc sống như bình thường. Nhưng vẫn đặt cô nơi sâu nhất của trái tim. Có lúc hắn thậm chí không phân biệt rõ được đến tốt cùng có phải là cô đến từ trong mộng đẹp của hắn, hay là cuộc sống ở nơi này của hắn mới là một giấc mộng.
Hắn chỉ có thể như vậy sống vô tri vô giác qua ngày, mặc dù ngoài mặt làm bộ như tất cả đều bình thường. Từng có ký ức tốt đẹp bên An Nặc giờ lại mất đi, đáng sợ hơn là không còn sót lại một chút dấu vết nào của cô. Khiến cho hắn không biết phải làm thế nào?
ở trên đường vô tình gặp Dương Thanh Mỹ, cô dẫn theo con trai đã được bốn tuối của mình. Khi Phó Quốc Hoa nhìn thấy đứa trẻ kia, hắn lại nhớ An Nặc đã từng nói, em muôn sinh con cho anh, tốt nhất là có thể sinh một đôi long phượng. Hắn đưa tay sờ đầu đứa bé, từ ái nhìn hắn, giống như có thể từ trên người đứa bé đó nhìn ra bóng dáng con của hắn và cô vậy.
Dương Thanh Mỹ nhìn thấy nét mặt này của hắn, trong lòng khiếp sợ. Năm Năm rồi, chẳng lẽ hắn vẫn không thể quên sao? Dù cô đối xử với hắn như vậy, hắn cũng đối với con của mình như vậy, đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao.
“Con trai, mau chào chú đi.” Con trai ở nhà được nuông chiều, bình thường gặp người hắn thích liền vừa kêu vừa gọi, nhưng mất hứng liền không thèm lên tiếng, ba mẹ cũng không bao giờ bắt ép nó làm điều gì, lần này hắn hiển nhiên là không muốn cùng người mặc quân phục trước mắt này làm quen. Ở trong mắt nó quân nhân đều là người nghiêm nghị, đáng sợ, luôn dậy dỗ người khác. Có thể bắn chết người. Ở trong nhận thức, trên người quân nhân nó hinh như không có một tí tẹo ấn tượng tốt nào.”
Nhưng nhìn nét mặt mẹ không cho cự tuyệt, nó vẫn mở miệng chào, chỉ là cũng đồng thời cho người đối diện một cái liếc mắt. Phó Quốc Hoa nhìn thấy nét mặt ấy lại nghĩ đến An Nặc. Ban đầu An Nặc có ý tứ rất rõ ràng không muốn mình nhận đứa nhỏ này làm con nuôi. Bây giờ nhìn lại quả nhiên tiểu tử này không đáng yêu chút nào.
Phó Quốc Hoa không để ý, mà cười khẽ một tiếng, Dương Thanh Mỹ cũng nhìn được hành động của con trai, vốn định mở miệng giáo dục, hiện tại Phó Quốc Hoa có thân phận gì chứ, nếu hắn thật lòng thích con trai cô, như vậy con đường của con trai cô sau này sẽ càng rộng mở. Hiện tại chính sách quốc gia đang từ từ thay đổi, quân nhân đại biểu cho cái gì chứ, đó chính là quyền lực.
Vừa lúc thời gian này phụ nữ bên người Trương Diệu tới tới lui lui không ngừng, mặc dù mình luôn theo sát, mặc dù Trương Diệu vẫn chỉ thích một mình cô, đói với phụ nữ khác sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng cứ tre già măng mọc không dứt như vậy cho dù là ai cũng không chịu được. Còn có cái cô Khiết Tây Tạp đó, biết rất rõ cô ta đối với Trương Diệu có tâm tư không đơn giản, nhưng bởi vì cô ta đang đảm nhiệm công việc phiên dịch trong xưởng, trong nhà máy không thể không có cô ta, cho nên cô cũng không có biện pháp gì với cô ta, chi có thể nhìn cô ta quấn ở bên cạnh Trương Diệu, lúc Trương Diệu không để ý liền hướng về phía cô diễu võ dương oai. Cô lại không thể làm gì cả, chỉ có thể ẩn nhẫn, không thể phá công việc của Trương Diệu.
Biết không có người phụ nữ nào có thể ly gián tình cảm giữa hai người bọn họ, nhưng không thể phụ nhận, Khiết Tây Tạp đúng là trong thời gian này khiến cho cô không khỏi tức giạn, gặp được Phó Quốc Hoa, sau khi biết thái độ của hắn, không còn phải nghi ngờ, ở trong lòng Dương Thanh Mỹ, hắn chính là người kể khổ thích hợp nhất.
“Em không hiểu, tại sao tình yêu cũng không thể thuần túy như vậy, rất nhiều chuyện quyết định tình yêu không thể chỉ là hai người yêu nhau, bên cạnh anh aaysa bây giờ không ngừng tre già măng mọc, mặc dù anh ấy và bọn họ không có quan hệ, nhưng tại sao lại có vài người không thể ra mặt cự tuyệt chứ? Quốc Hoa, em thật sự rất khổ sở.”
“Chỉ cần anh ta yêu em, em nên tin tưởng anh ta.” Phó Quốc Hoa mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn nét mặt đau khổ của cô, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như cô gái nhỏ còn ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ không để cho cô thấy tình cảnh như vậy.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian